August 09, 2016

Tạm biệt mùa hè - Ngày 1 - Kuala Lumpur

Chuyến này đã mua từ 9 tháng trước, mua vé mà chả suy nghĩ gì mấy… Một đống hồ sơ thủ tục, như hồi đi Nhật. Ơ mà nó rẻ nên cứ mua thôi. Vé của AirAsia nên quá cảnh tại KL, và cũng vì vé rẻ nên quá cảnh chỉ có… 14 tiếng thôi, lol. Cơ tại sao phải nằm lăn lóc trong sân bay trong khi mình có thể nhập cảnh Malaysia và ra ngoài chơi. Thế thì cứ đi chơi thôi. Mang theo USD, AUD và… JPY còn thừa từ chuyến đi Nhật năm ngoái. Thế là đổi 3000 JPY lấy 106 MYR để mua đồ ăn, nạp tiền SIM 3G (haha, cái SIM hồi đi Penang vẫn còn xài được), đi bus và tàu điện. Lúc đầu tưởng thừa =)), ai dè chưa gì xài hết 50 MYR (~300k). Lâu rồi mới đi đâu đó một mình, nên nói chung ít nhất phải có 3G cái đã =)), để có gì còn lên Facebook… cầu cứu =)).

Nói là 12 tiếng nhưng di chuyển ra vô sân bay là hết 1 tiếng/chiều rồi (cách thành phố 60km lận)… Được cái đi bus khá rẻ 11 MYR (~60k), có cả tàu điện nhưng đắt quá, không vội, lúc về nếu có gì thì đi tàu điện cho lẹ… Cũng chẳng biết đi đâu mấy với đống hành lý trên vai ở KL, thôi thì cứ ghé qua biểu tượng của Malaysia - Tòa tháp đôi Petronas. Mình đã đến đây vào tháng 2/2015, nhưng lúc đó đi 4 người, lần này chỉ có mình mình. Năm ngoái còn quởn bỏ 600-700k gì đó (không nhớ rõ) để được “lùa vịt” lên trên cầu nối và đỉnh tháp để ngắm, thấy phí tiền thấy ghê luôn… Bitexco còn hay hơn =))… Giờ ngồi chờ ở đây coi có đứa bạn nào đó ra đây chơi không? Giờ mà trở lại sân bay cũng chả có gì hết. Có một nhỏ bạn làm ở KL mà không biết đợi nó làm xong kịp gặp hông, nhưng thôi cứ chờ. Ngồi ở Food Court của Petronas viết blog trong lúc lấy laptop sạc pin cho 2 cái điện thoại =))… Đúng là mình không thích KL bằng Penang, đồ ăn mắc hơn nè, xô bồ hơn nè… Nhưng mà trong tương lai chắc còn ghé qua nó dài dài =)), vì vé máy bay đến và đi từ KL rẻ nhất, rẻ hơn bay thẳng từ Sài gòn nhiều, chắc sẽ lên danh sách các địa điểm cần đi cho những lần sau, canh quá cảnh khoảng 1 đêm để có gì còn sạc pin nghỉ ngơi, chưa gì thấy pin dự phòng gần hết, chả biết KLIA có ổ cắm điện hông nữa.

Chuyến này đã dự tính từ rất lâu, nói chung là hao tâm tổn sức với nó (tốn tiền), cũng tại cái tội bị cuồng bay, cuồng vé rẻ, cuồng sân bay làm gì. Lần thứ 2 đến thành phố này rồi nên cũng không mấy bỡ ngỡ, mọi thứ không khác mấy so với 1 năm trước. Mặc dù trên passport đã là lần thứ 5 nhập cảnh Malaysia =)), nhưng mình chả biết mấy về nó. Lần này cũng hỏi mình 1 câu duy nhất là ở mấy ngày, vẫn câu trả lời cũ: 1 ngày, tối nay tao bay… cộc cộc :))… Thấy cái passport sắp nát đến nơi. Một tuần vừa rồi đủ áp lực, cố gắng xử lý xong cái vụ án đã kéo dài hơn 3 năm, cuối cùng cũng có thể gọi là xong rồi… Giờ trốn đi đâu đó giải lao, nói chứ vẫn còn một đống việc nữa để làm đấy… Thỉnh thoảng đi một mình để tận hưởng cảm giác tự kỷ, ngồi một mình ở chốn đông người để suy nghĩ và đối diện với những thử thách mới. Cố lên nào Kha! Hành trình chỉ mới bắt đầu thôi đó :)