May 30, 2016

Penang - Langkawi

Tổng thiệt hại tầm: 4tr, bao gồm vé máy bay, phà, khách sạn, ăn chơi và mua quà các kiểu.

Chẳng biết vẫn phải lặp lại bao nhiêu lần =)), là hầu hết chuyến đi của mình là bất ngờ nên chẳng tính toán gì nhiều. Chuyến này cũng vậy, mua vé trước hơn 1 tháng vì tự dưng có vé rất rẻ thế là hốt luôn. Giá vé máy bay khứ hồi Sài gòn - Penang ~ $55, tức là trừ thuế phí ra chừng chắc ~$5 giá gốc. Rủ được thằng em (A), à, cựu học trò =)), đi thế là sau khi canh khoảng thời gian ok thì thì book luôn, đi không suy nghĩ =)). Sau đó nó rủ thêm một đứa (B) làm chung nữa, vậy là 3 đứa cho chuyến hành trình Penang và Langkawi.

Nói thật, lần này để thằng em lên plan luôn =)), đến mức trước ngày đi mình mới review lại plan mới biết… Penang là một cái đảo @@ và Langkawi ở rất xa Penang =)), cứ tưởng cái đảo gần đất liền là Langkawi còn Penang nằm trong đất liền. Ôi, quá tỉnh bơ luôn. Vì bay khứ hồi Penang, nên phải tính đường ra Langkawi. Có hai lựa chọn: Phà hoặc máy bay. Vô coi ôi thôi, thời gian bay toàn bị sát mí so với giờ bay đi về Sài gòn với giá cũng đắt. Phà thì hơi ngại vụ đặt vé online, dù lần trước mình đi Malaysia không có sự cố gì nhưng bạn mình từng bị fail vụ vé online… Tính đi tính lại vài tuần, tự dưng có vé rẻ đi từ Penang đến Langkawi chiều ngày thứ hai, thế là book luôn… Nói chung thì lần này thằng em dẫn tour =)), mình chẳng làm gì mấy. Nó lo luôn vụ mấy cái khách sạn, nhà nghỉ… khỏe re. Cái mình sợ là vài công việc bị kẹt, nhưng cuối cùng cũng ra được sân bay đi sau gần 5 tháng nghỉ ở nhà… Mà theo người ta bảo là mình tích trữ vé và visa để đi tiếp =)))

Ngày 1

Xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất. B đến sớm nhất, mình và A quá lầy. Chưa kể mình còn tính hẹn với ông anh làm mặt đất ở sân bay ra ăn trưa… A đến trước giờ đóng quầy check-in, à mà phải nói là đúng giờ đóng quầy =))… lần đầu nó bay quốc tế mà tại lầy quá nên mình qua an ninh và xuất cảnh trước. Chuyến này phải nói là mưa và may =))… Tới cổng ra thì máy bay của Korean Air vẫn chình ình đó. Biết chắc là delay rồi nên mình cũng thở phào, không gọi hối A nữa. Mưa đổ thiệt là to, gió cũng lớn nữa. Thôi rồi, mưa thế này sân bay kẹt chắc. Rồi lại may mắn, cuối cũng bị delay chỉ khoảng ~40 phút là bay được. Đến Penang, 3 đứa đứng chần chừ vì suy nghĩ coi mua SIM nào hay topup cái SIM có sẵn. Cuối cùng quyết định bỏ 15RM (đơn vị tiển Malay ~5.500 VND) topup cái SIM, chị bán cũng cố giúp cái SIM lên mạng được sau một hồi vọc vọ cái Lumia (hồi xưa giựt cô hồn tiki :v). Nhập cảnh và hải quan nhẹ nhàng, chả nói được một chữ chào hay hỏi gì. Mình thấy kiếm dấu vào Malaysia gần nhất của mình rồi scan, đóng dấu cộp cho qua, không bị hỏi trời trăng như hồi ở Johor Bahru.

Sân bay Penang cũng to, nhỉnh hơn Đà Nẵng một chút, vô kiếm chai nước uống liền, haha lại Coca Vanilla. Xong mất gần 1 tiếng coi đi taxi, uber/grab hay bus vô George Town (thủ phủ của Penang). Cái tội không tìm hiểu kỹ =))… nhưng thôi cũng trải nghiệm, canh được Uber giá không quá đắt ~27RM cho 18km (x 1.5 đó). Lúc đầu cứ nghĩ Penang nó hoang sơ lắm =)), thiệt tình mình toàn tưởng tượng ra gì đâu không. Penang nó hiện đại lắm, cơ sở hạ tầng chắc thiếu tàu điện thôi, chứ đường phố to rộng, sạch sẽ, kiểu như Singapore vậy. Đến nơi nhận giường dorm, lăn ra tí rồi đi bộ ra ngoài kiếm gì ăn. Con đường bán đủ thứ đồ Tung Của, haha, mà ngon lắm, mì xá xíu, mì hoành thánh, mì cà ri, mấy món nhúng, bột chiên, hủ tiếu xào, burger, satay… cực rẻ luôn, giá tầm 3-5RM. Ăn đã đời, tiếp tục đi bộ chụp hình trên phố, ăn vài bịch bánh, có cái bánh mình thích nhất, nhân là Bee Cheng Hiang mà mua có 1 cái ăn à. Xong lại vòng lại chỗ ăn uống ăn tiếp tập 2 rồi về dorm ngủ.

Ngày 2

Theo kế hoạch thì chiều sẽ bay Langkawi nên cũng canh giờ không đi đâu xa quá. Sáng ra phố cổ đi kiếm mấy cái bức tranh trên tường để chụp hình. Nói vậy chứ cũng lê lết gần 9g mới ra khỏi dorm (check out luôn vì gap 1 đêm). Chỗ dorm ở ngay gần khu đó nên đi bộ chừng vài trăm mét là tới. Vừa đi vừa ghé vô mấy shop mua đồ lưu niệm, giá cả ở đây cũng phải chăng. Rồi tìm được bức vẽ 2 đứa trẻ với chiếc xe đạp huyền thoại, search google ra tọa độ GPS luôn =)) 5.41468, 100.33823. Xếp hàng chụp hình, tạo đủ dáng. Ở Penang nghe nói có rất nhiều hình như vậy, nhưng cái này là nổi tiếng nhất. Trên đường đi tiếp cũng gặp thêm 1 vài cái nữa. Nóng quá, ăn đá bào 2.5RM, nó hơi bị to =)), nhìn thì đẹp, ăn thì hơn chán =)), lạt nhách à, nhưng dzui :)), ăn xong đứa nào cũng đổi màu môi với lưỡi =))))). Sau đó đi bộ ra bến xe bus đón bus ra sân bay. Đáng lẽ có thể đi thêm đâu đó, nhưng vì B có kế hoạch quan trọng nên tránh rủi ro trên plan mắc công, trời cũng nóng thôi nhảy lên bus 2.7RM ra sân bay =)), tính ra thì nếu lúc vào đi bằng bus là rẻ hơn rồi.

Tới sân bay Penang, tranh thủ check-in và ăn trưa. Nói là check-in chứ check-in trên mạng in boarding pass ra rồi, ra nó lấy tờ giấy ghi thêm gate vô cho mình… haizz mình muốn có vé cứng để sưu tập cơ. Công nhận ở đây nó tận dụng máy móc và internet thiệt, một là check-in online, hai là kiosk, chứ lại quầy sẽ bị tính phí 10RM (với chuyến bay nội địa). Hành lý cũng để sẵn máy đó, tự scan, tự cân, tự dán rồi quăng vô băng chuyền đúng nghĩa baggage drop =)))… Đi dạo để ăn mới thấy, chuyến bay bị delay 25 phút. Haizzz, thế là quá sớm. Ăn ở sân bay Penang chừng 15RM cũng được thôi, hơi đắt :))… 15RM là ăn ngập họng ở Goerge Town. An ninh ở sân bay Penang khá kỹ, hỏi mình laptop ra chưa, cơi thắt lưng chưa, lấy điện thoại ra chưa… vậy mà mấy anh tàu vẫn cưa cầm điện thoại bang qua thế là quay trở lại. Sân bay nhỏ nhưng cũng thiết kế kiểu đi vòng vòng qua mấy cửa hàng mới ra tới cổng ra máy bay. Ở Penang được cái không đông nên đi LCC cũng đi ống lồng ra :)), khỏe. Boarding xong thì cơ trưởng bảo gì đó không nghe rõ, đại loại là có thể delay thêm 30 phút nữa vì ổng mới bay từ Singapore tới và cái túi của ổng đâu mất tiêu rồi, xin lỗi rối rít. Cuối cùng thì cũng lăn ra đường băng. Ổng tranh thủ giới thiệu luôn là bay thấp nên có thể ngắm cảnh được… Cất cánh chưa được 10 phút, bay bằng chưa được 3 phút, chưa nghe hết 1 bài nhạc nữa phải tắt, xong 5 phút hạ cánh =)).

Sân bay Langkawi nhỏ nhỏ, dễ thương, nhưng hiện đại. Đến Langkawi thì không có uber, grab, bus thì ít. Thế là mất 18RM để đi 5km từ sân bay về khách sạn. Ở Langkawi thì có phòng 3, thực ra là phòng giường đôi, chủ cho thêm cái nệm nữa =)). Langkawi thì chủ yếu là rừng cây, nhìn hoang sơ lắm, vắng vẻ y chang vùng quê nào đó ở VN. Thay đồ, tắm rửa, xong ra thuê xe máy, nhân viên nhà trọ khá cool, tính giá ~20RM/xe/24 tiếng (tức rẻ hơn ở Phú Quốc hay nhiều nơi khác). Có điều chạy xe bên trái, 3 đứa 2 xe, dĩ nhiên mình “ôm” =)), ngồi sau đó. Vừa chạy ra được tí mưa đổ xuống, kiếm chỗ trú tạm. Bớt tí thì vòng lại kiếm chỗ đổ xăng. Chưa ra, thôi ăn trước, 1 quán cũng nhỏ nhỏ. Mà cũng buồn cười cái chỗ nào vắng mà đám này vô cái là tự dưng người ta bu đông lại =))… Ăn chừng ~10RM (mỗi đứa 2 phần ăn do đói quá). Tiếp tục vác xe máy đi kiếm chỗ đổ xăng, đường rộng, vắng, 70km/j (haha lại kiểu Malaysia). Chỗ đỗ xăng thì phải trả tiền trước 4RM cho 2.3L xăng, tính ra là ~9.000VND. Thẳng bán xăng sợ 3 đứa làm gì vì mở quài không được cái khóa, sau đó đến cái yên do không biết… mở khóa yên nằm phía sau thay vì mở bằng khóa trước… Tự bấm đổ bao nhiêu RM, tự cầm vòi đổ vô bình =)) trải nghiệm cũng vui. Sau đó chạy vòng qua sân bay rồi, tới khu resort này nọ, ôi trời đông đúc quá, coi tí rồi về. Mùi tây :)), đúng là vừa vô đã nghe rồi, không khí mùi đồ ăn này nọ. Nhóc B chở mình cũng nói cùng lúc với mình dzị, mùi Tây, nó từng đi Mỹ rồi. Khoe luôn, passport nó hơn được 6 tháng, xin visa Mỹ với passport trắng =)).

Đi về thì thấy đường tối, khoảng trống do sân bay tạo ra, nên thấy nguyên một bầu trời sao đẹp quá trời, chỉ ngắm được thôi vì không có tripod để phơi. Cảm giác rất bình yên :). Sau đó về khách sạn, 3 đêm ngày nào cũng mua bia về uống =)), ~5RM/lon, mỗi ngày mỗi loại khách nhau cho biết.

Ngày 3

Nói là sáng dậy sớm đi coi bình minh nha =))… mà 7 giờ vẫn chưa đứa nào chịu dậy, mặc cho mình đạp đá =))… Mà cũng may, hơn 7 giờ thì mưa ầm ầm. Hix, bể cmn kế hoạch 3 đứa nấu mì gói ăn (may hôm qua có đi siêu thị mua đồ). Nằm tám chuyện trên trời dưới đất, trời vẫn mưa suốt ngày dù sau đó đỡ mưa hơn. Không có áo mưa, thế là quyết định đi luôn, vì không đi thì sẽ không kịp. Chạy theo Google Maps dọc bờ biển tới chỗ cáp treo. Đường kiểu đèo mà chạy tốc độ cao, mua thì tạt vào mặt… nhưng vui. Có quay lại vài clip sẽ up sau. Tới nơi thì vừa gửi xe mưa lại đổ như trút nước, tạt đúng vào quầy lưu niệm khoảng tiếng, mua vài thứ nữa, rồi bớt đi tới chỗ mua vé cáp treo. Có nhiều gói combo, chọn cái rẻ nhất 45RM. Xếp hàng đi vô khoảng 30 phút nữa. Coi cái Sky Dome, kiểu phòng chiếu 360 cũng được. Cáp treo nhỏ hơn Fanasipan nhiều, nhưng được cái may trời mưa nhưng lúc đó quang, thấy quan cảnh xung quanh và biển. Cáp treo đi nhanh, tới điểm giữa thì dừng lại ngắm cảnh. Cũng kiểu mấy khu giải trí, chụp hình và bán lưu niệm. Nhưng được cái cũng rẻ ~15RM cho miếng dán hình tủ lạnh. Thế là mua luôn. Xong lên đỉnh để đi Sky Bridge, quyết định đi bộ vì rẻ hơn với ngắm cảnh nữa (nói chứ về ê chân vì lâu rồi chưa vận động) mất 5RM. Trời vẫn mưa lất phất, Sky Bridge là cấu treo nên sẽ cảm nhận được nó rung rung cũng hơi ghê. Chụp hình đủ kiểu, giữa núi nên gió rất to, lớ hớ là bay đồ. Chụp quá trời hình, mà máy mình thì chắc không nhiều, B chắc phải đợi mai bay qua Mỹ vài bữa mới có hình.

Xong lại xuống, quay ra ăn mấy thứ vặt bên khu giải trí. Cũng rẻ, 2RM cho miếng gà nhỏ ngon, mất khoảng 10RM để ăn no. Lúc quay về thì mình để Google Maps sai nên đi sai đường đến 6km, quay lại thêm 6km nữa =))… B thì lo sốt vó vì sợ bị trễ plan. Cuối cùng cũng về khách sạn sớm hơn giờ taxi tới đón ra bến phà chừng 40 phút. Từ khách sạn ra phà chừng 30km, tính 28RM cũng được. Do kẹt thời gian nên không có ra chụp hình với “anh Bàng huyền thoại” được :(. Phà giá 70RM từ Langkawi về Penang. Không hiện đại nhưng chắc hơn VN :))… Lạnh ngắt, đi trời vừa mưa, sóng biển dập diều, tranh thủ ngủ cho khỏe. Sau hơn 3 tiếng cũng tới được Penang, mừng rồi, vì về từ Penang mà, có gì trễ 1 phát là B trễ chuyến ngày mai nên cũng mừng. Đi bộ từ bến phà về dorm cũ cỡ 1km, chưa dám đi thử uber 1RM =))… Tắm thay đồ xong cũng 9g, trời lại đổ mưa ầm ầm… Haizzz nhưng lần này nói luôn, an tâm, mưa dzị thôi chứ tí lại hết =)) nguyên chuyến toàn thế… Bớt mưa che dù đi lại ăn đồ Tàu, còn mấy món mở à, nhưng ngon. Rồi lại mua bia về nhậu với burger :)).

Ngày 4

Không làm gì nhiều, dậy sớm, vệ sinh, trả phòng, ngồi ăn sáng tám chuyện. Haha 3 đứa không đứa nào biết nướng bánh sandwich. Trét nhân rồi kẹp 2 miếng bỏ vô nướng =)), chị Tây cười quá trời gòi chỉ cách làm. Đón bus ra sân bay, lần này đi bus khách, nhưng cũng 2.7RM. Kiếm chai Coca Vanilla uống nữa, đổi lại RM ra USD, bị lỗ, nhưng mình cũng thấy vài chục ngàn VND chả đáng gì… Còn 10RM, thế là ăn trưa phải cà thẻ. Lúc xuất cảnh bị bác Singapore nhắc vì tưởng mình cắt hàng :(, tưởng là mở 2 counter song song :(. An ninh cũng nhanh vì đang mắc… =))… Sau đó thì bay về Sài gòn thôi. Theo thói quen mình đặt đồ ăn trên máy bay, chuyến đi ngon, chuyến về lạt nhách :)), thôi kệ có gì ăn là được rồi, lần sau chọn món khác. Về tới Sài gòn, mưa mù trời, không thấy xung quay, làm cái rầm xuống đường băng… Hơi thốn, lần mạnh nhất từng bị. Lúc nhập cảnh thấy mọi người đứng xếp hàng còn mình kiếm quầy trống nhảy vô, anh công an lướt passport cái cười khảy, không hỏi về chuyến nào như mọi khi nữa =))… xong trả passport cho mình lại cười khảy, chắc thấy passport tròn 3 năm mà bị đóng tanh bành =)), mình cảm ơn rồi đi =))… Dấu lại đóng lung tung rồi, dấu ra vô lộn xộn hết =)) cứ như mình đi Malaysia cả năm rồi mới về =))…

Thôi chuyến đi kết thúc tại đây, cảm ơn A và B đã đồng hành cùng anh. Hẹn gặp hai đứa trong một chuyến khác, nửa vòng trái đất chẳng hạn :)). À, B mai đi Mỹ vui vẻ nhé!