September 25, 2015

Nhật Bản (phần 2)

Thật ra tâm trạng vẫn không tốt vì nhiều lo lắng… thôi dù là gì cũng cố gắng đi tiếp… cuộc sống có còn bao lâu… Tranh thủ viết lại kẻo với trí nhớ ngắn hạn mình lại quên mất. Hoặc ai biết được ngày mai ra sao. Cũng như mọi lần, mỗi chuyến đi kết thúc đều để lại cho mình những tiếc nuối, khó chịu, ít ra viết ra làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn… Thèm được ôm T_T

Trở lại Tokyo sau 3 ngày đi khu Osaka, Kobe và Kyoto. Cái lịch trình ngược đời lên xuống như vậy không phải là để đi cho tẹt ga Shinkanshen mà ai dại đặt vé ngay trúng dịp nghỉ lễ 5 ngày liên tục của người Nhật… người ta đổ xuống kia đông quá nên… hết phòng… chịu. Nên đổi lịch lại, đi khu Osaka trước sau đó quay lại Tokyo chơi, vì mấy anh em ở Tokyo cũng không đi đâu xa được. Đến được Tokyo, check-in cái “khách sạn” con nhộng… Cứ tưởng là nhỏ nhưng có tiện nghi =)), ít ra cũng có cái nắp chứ =)) (…) nói chung là còn vali này nọ đồ nhiều… thôi quyết định qua nhà anh em ở ké… Chủ yếu là cả tháng gòi chưa gặp, có người tâm sự nói chuyện cũng vui hơn. Ngồi tám chuyện đến hơn 1g sáng mới ngủ. Mặc dù Chúa Nhật, mình sáng phải dậy đi nhà thờ nữa. Theo thói quen =)) thì mình sẽ đi nhà thờ chánh tòa ở nơi mình đến… chắc chỉ trừ Tây hồi Ban Nha ra :3

Sau đó hẹn gặp nhóm cùng đi Akihabara… Hix đồ điện tử, 2nd hand nhiều quá… thèm mà hết tiền mua oài… mà cái chính là thích mà mua không biết có xài không nên thôi… Ghé vài shop “xxx” nữa :”>… hehe nghía qua cho biết =))… thấy cũng chả có gì dzui =))… Sau đó đi qua công viên Ueno… Ôi người đông ơi là đông, con đường cây anh đào =)), nhưng qua mùa òi… đi coi vườn sen… mà sen cũng hết sạch. Rồi đi tiếp qua khu chợ, mua mấy thứ đồ linh tinh 100 yen, trà này nọ… Ăn trưa với Yoshinoda huyền thoại… thực ra vẫn đắt hơn Family Mart, mà thằng nhóc đi chung bắt mình ăn mấy ngày gòi nên không chịu nổi nữa =))… Qua coi cái ngã 6 ở Shibuya, chụp hình với tượng chó nổi tiếng + có thêm con mèo dễ thương nữa… Trong lúc chờ đợi thằng nhóc kiếm cửa hàng thì lướt qua GAP… Ôi thôi, không kiềm lòng… thế là lấy thẻ ra cà… để tháng sau trả. Tiếp tục đến Shinjuku, chỉ ghé mỗi Uniqlo, mua vài thứ linh tinh nhỏ nhỏ :3… cũng vui… Sau đó về nhà lại tám tiếp :v

Ngày thứ 2 ở Tokyo, quyết định đi xa hơn… Kamakura và Yokohama… Kamakura thì có “bãi biển”, mà nó xấu tàn canh =)) thua xa VN… Người ta chủ yếu lên đây đi chùa… có một tượng Phật to… vô trong mất 200 yen… mà hình như không mua vé cũng được @@… Đi bộ từ trạm xe đến mấy vị trí xa quá trời, quán ăn thì đông, quán nào cũng xếp hàng… mà hình như ở Nhật quán nào cũng thế @@… Đi ngang qua chỗ bán bánh kẹo… cho ăn thử =))… thế là thử hết quán mà hông mua cái nào =))))… đi ra họ cũng cảm ơn rối rít, người Nhật có khác. Họ vừa bán, vừa làm nhưng vẫn không ngớt lời chào khi mình đến, cảm ơn khi mình đi, nhiều lúc thấy… như cái máy =)). Đi tới Yokohama, đi Chinatown… ôi đến đây tự dưng thấy đuối kinh khủng, mà lê lết cả phố chả có gì dzui, hàng quán thì ý chang nhau… rộng thì rộng, nhưng chắc không đa dạng như ở Kobe nhỏ nữa. Lết tiếp ra tới cảng… đến đây là mình muốn vật vờ rồi… Chủ yếu ngồi và lê lết theo đồng bọn… Mà chuyến này là mình khoán cái máy ảnh cho thằng em luôn, mình cầm máy nó chụp hoặc điện thoại… đi cho nhẹ người. Xong về nhà cũng ráng tám, hix, nhiều chuyện ghê gớm. À, mua một đống gói súp miso về =)), ngày nào cũng ăn, ngon mà rẻ ghê :3

Ngày thứ 3 chỉ đi buổi sáng hoàng cung ở Tokyo, mà chính xác chắc gọi là công viên quanh hoàng cung. Mặc dù Nhật hoàng vẫn sống trong một khu nào đó trong đó, nhưng công viên mở cửa miễn phí cho mọi người dân và khách du lịch vào tham quan… và tập chạy bộ. Nói chung rộng, xanh, và đẹp… Hoàng cung nhà người ta =)), nói chứ hoàng cung nhà mình chưa có dịp đi =)) vì lần trước VJ đổi lịch nên tour đổi giờ, mình đi Đà nẵng mất tiêu oài. Sau đó đi Tokyo Dome, có trận bóng chày gì đó, đông đúc kinh khủng… lại lê lết vòng vòng… Đáng lẽ nên đi Odaiba thì hơn… Sau đó đón tàu ra ga Tokyo, đi Shinkanshen ngược lại Nagoya (trên đường đi Osaka có đi ngang qua rồi). Hehe, mục đích chính khi xin visa là qua thăm ông anh (cũng như thằng em) quen trên mạng, cựu PTNK. Ông anh vui vẻ, giúp mình làm hồ sơ xin giấy tờ này nọ. Qua thăm ổng, ở ké :”>, giao đồ và lấy đồ… Buổi tối ổng dẫn đi vòng vòng, khu trung tâm Nagoya. Theo ổng thì thành phố này không phải thành phố du lịch, nên cũng chẳng có mấy điểm: Tháp truyền hình Nagoya, khu phức hợp Oasis, lên tầng 43 tòa nhà Midland, với dạo một khu phố mua sắm. Đến Nhật nên ăn thử Ramen. Được cái ông này ồng quởn, chịu chơi =)), dẫn mình đi Karaoke nữa… Ở đây hiện đại :v, dàn máy có chấm giọng phân tích đủ kiểu, chứ không phải chấm quởn quởn như dàn 6 số ở đây =)). Xong đi chuyến tàu cuối cùng về khu nhà ổng, cũng 12 giờ. Phòng ổng rộng ghê so với nhiều đứa bạn mình ở Nhật. Mà chắc cũng cách trung tâm cỡ 10-15km gì đó =)), đi tàu cũng 10 trạm.

Ngày thứ 2 ở Nagoya chỉ đi một chỗ duy nhất, bảo tàng Meiji-mura, nơi trưng bày các kiến trúc thời Minh Trị… Ôi chao, tưởng ít thôi, ai dè nó to kinh khủng, đủ thứ công trình qua các thời kỳ… Mà Nhật thời Minh Trị giống y như Tây… Mới thấy người Nhật họ thay đổi sớm đến thế nào, trong khi mình giờ vẫn lẹt đẹt. Giá vào cổng là 1700 yen, lúc đầu thấy hơi đắt chưa kể tiền tàu + buýt đi nữa chắc cũng gần ~4000 yen. Nhưng đáng đồng tiền, chỉ sợ là không có thời gian đi hết thôi, chứ trong đó quá trời thông tin và đồ vật này nọ. Nhìn hệ thống tàu mà họ phát triển từ xa xưa mới thấy sao hệ thống tàu của Nhật giờ kinh khủng thật. Chắc đợi mai up hình =)), mà chủ yếu chụp từ điện thoại tại lười với chờ ông anh share hình nữa. Sau đó đi mua đồ tiếp, đi Nhật đúng là tải hàng… đủ thứ từ mỹ phẩm, thực phẩm, văn phòng phẩm… =)) Sau đó đi ăn lẩu bò Nhật, tính ra giá bằng ở Sài gòn, chừng 2000 yen/người, ăn thả ga. Với đi riêng với ông anh, có nhiều chuyện để nói, ít ra là có người chắc là có thể hiểu mình… Tối về soạn đồ lại chuẩn bị cho hôm sau rời Nagoya sớm…

Sáng cuối cùng ông anh đưa ra ga tàu, nói chung mình sợ cảm giác phải xa cách, nhất là với những mối quan hệ thân thuộc, dù chỉ ngắn ngủi. Ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao, cảm giác bức rức như mỗi chuyến đi lại nổi lên… Mình sợ, mình rất sợ… Nhưng chuyến đi nào cũng kết thúc… về thì cũng phải về thôi. Còn nhiều thứ phải lo lắm… Mình cũng chẳng biết làm sao… Càng sống càng thấy mình mong có thể ngây thơ như hồi nhỏ, còn giờ đủ thứ lý do để muộn phiền, đủ thứ rắc rối phải giải quyết… Dẫu tin rằng đây chỉ là chặng đường một bước trên đường tới nơi-hạnh-phúc-cuối-cùng… Nhưng con người thì yếu đuối mà… Thôi ráng viết vài dòng rồi đi ngủ… Thật sự mình sợ mình sẽ quên… Và vẫn thèm ôm…