September 19, 2015

Nhật Bản (phần 1)

JP2015-1

Nhật Bản nằm trong danh sách mình muốn đi tiếp theo cùng với Hàn Quốc hoặc Đài Loan (nghĩa là một trong ba nơi thôi). Dĩ nhiên muốn đi Nhật thì mình có thể đi bằng cách tìm một suất trao đổi định kỳ giữa trường và Học viện Công nghệ thông tin quốc gia Nhật (NII). Nhưng nếu đi thì từ 3-6 tháng với mình hơi bị dài, mình có quá nhiều lý do để không thể đi (gia đình, công việc… và quan trọng hơn hết là đồ ăn Việt Nam), mặc dù vẫn đang suy nghĩ coi có nên đi đợt tới không. Còn nếu đi theo diện tự túc thì theo dự định của mình chắc cũng phải đến tháng 4 năm sau mới đi vì còn ổn định tài chính và sắp xếp thời gian nữa. Nhưng mình vẫn luôn nói, đừng ước mơ gì xa quá =)), đôi khi mọi thứ nó đập vào bạn cái rầm mà bạn không hay =)) và có thể theo một cách mà bạn chẳng mong muốn… Yup, như vụ châu Âu phải cancel chẳng hạn, nó nằm trong dự định hơn 2 năm nữa lận.

Còn chuyến đi lần này theo kiểu hết sức bất ngờ… bình thường, với lý do cũng hết sức bình thường với mình: VÉ RẺ!!! Mình là đứa sẵn sàng phát cuồng vì giá vé rẻ… Cuối tháng 7 trong một lần đi cà phê nói chuyện với thằng bạn… Ngồi nói nói nhảm nhí về việc có một đứa bạn khoe trên FB nó tính đi Nhật theo cách “vòng vòng” bằng vé của Vietnam Airlines (VNA). Trước giờ mình chỉ toàn đi chặng ngắn và hầu hết là hàng không giá rẻ (LCC) nên chỉ biết cách tính giá theo khoảng cách và thuế phí 1 + 1 = 2, tức là vé khứ hồi = từng vé 2 chiều cộng lại. Nhưng với VNA (và nhiều hãng hàng không truyền thống khác sau vụ châu Âu hụt). Thì giá vé từ Sài gòn đi Tokyo chưa chắc rẻ hơn giá vé từ Kuala Lumpur (hoặc thậm chí Singapore) đi Tokyo. Với VNA thì trong lúc khuyến mãi vé từ KL đi Tokyo quá cảnh ở Hà nội hay Sài gòn khứ hồi chỉ bằng 30% so với vé bay thằng (cũng chuyến bay đó từ Sài gòn/Hà nội)… Hết sức bất ngờ, thế là… làm liều book đại đúng nghĩa (dĩ nhiên là sau khi tham khảo ý kiến của ông anh bên Nhật về visa này nọ). Và cũng một phần ham hố làm chuyến người Việt Nam quá cảnh quốc tế tại Việt Nam, nói sao nhỉ, trường hợp này hiếm gặp vì chắc không ai rảnh hơi bay vòng vòng vậy ~.~ Thế là hành trình đi là Sài gòn -> Kuala Lumpur -> Hà nội -> Tokyo. Mua thêm vé khứ hồi Sài gòn - Kuala Lumpur cho chắc vì khả năng không được check-in nếu không có vé về từ KL. Có 2 điều lo ngại nhất: Malaysia có cho nhập cảnh ngắn vậy mà cũng không biết chứng minh bằng cách nào ngoại trừ các đưa đặt vé ra và hành lý bị “rớt” lại Hà nội (báo đăng hàng ngày ~.~). Nhưng rốt cuộc là chỉ mệt vì đi vòng vòng ~.~, mất 1 ngày chỉ lăn lóc ở sân bay, cởi ra lột vô liên tục khi đi qua các cửa an ninh… Và kết thúc bằng màn hải quan Nhật kiểm tra sạch dzách (xui ghê), mặc dù họ vẫn lịch sự… chắc tại đi có 9 ngày mà kéo 2 cái vali bự =))… thôi kệ. Visa này nọ thì nói chung sau “vài lần” chạy visa thấy =)), cứ chuẩn bị đủ hồ sơ và nộp thôi =))… nói chứ dạo này Nhật cũng nới lỏng, nên xin visa du lịch tự túc mình thấy không khó… mặc dù mình cũng gần như tay không thôi =))

Đến Nhật trong cái thời tiết mà thằng bạn bảo mày may lắm, trước đó thì nắng nóng, sau đó lại bão. Giờ nhiệt độ cỡ 20-22 độ C… khá mát mẻ. Ôi, cái sân bay Narita quả là quá xa thành phố, đi Narita Express (N’EX) mà mất 45 phút để đi tới. Và cũng cái tội mang vác cho lắm (thông cảm, anh em nhờ vả nhiều quá…), sau khi bị HQ kiểm tra (cả khi đi cũng bị hỏi vì mang tiền mặt để nhiều chỗ, nhưng chưa đến trần $5000). Tới ga Tokyo thì ôi thôi, chắc nó to hơn Tân Sơn Nhất quá, quá nhiều ngã, quá nhiều người, quá nhiều đường, quá nhiều tàu… đi bở hơi tai mới tới tàu dẫn tới gần nhà thằng bạn đang trao đổi ở NII. Đi bở hơi tai nhưng không kiếm được cổng lên nó đợi… thôi gọi đại vì biết nó có roaming… mình của roaming (mất 28k T_T). Gặp nó mừng quá trời luôn… có người kéo phụ đồ =)), nói chứ sau khi đi vòng vòng cũng thấy hơi hoảng… Tới nhà nó lấy cái SIM ông anh gửi, để lại 1 cái vali, ghé thăm NII, và xuất phát đi Osaka. Đi Shinkanshen thấy cảm giác như trên đường cao tốc ấy, không cảm nhận được tốc độ của nó nhanh thế nào nếu không mở Maps. Mất khoảng 3 tiếng để đi từ Osaka đến Tokyo. Mình dùng JR Pass nên không có cảm giác tiếc tiền mà thấy “sướng”… mặc dù cái Pass cũng chẳng rẻ T_T. Thằng em, ừ chuyến này đi chung với một thằng em mới quen (nói chung dây dưa phức tạp, anh của thằng đệ khóa sau ở PTNK). Nó đến trước 1 ngày, khởi hành cùng nhưng mình đi vòng nên mất hết một ngày. Sau đó đi vòng vòng khu Dontobori (thiệt mình không nhớ nổi tiếng Nhật). Đi đến Osaka bị lạc tàu khi tìm cách đến khách sạn, nói chung là chưa quen, hầu hết là tiếng Nhật, trên tàu một số chỉ thông báo bằng loa với khác với ở Sinapore, một đường ray chỉ có một tàu… ở đây có vài ba tuyến, thế là lên nhầm. May mà lấy cái SIM, có 3G bật Maps thấy nhầm đi ngược lại. Nhưng đến giờ sau 3 ngày ở Osaka thì thấy quen rồi, cũng dễ… nhìn bảng thông tin + Maps + app HYPERDIA là biết được đi đến ray nào, mấy giờ tàu chạy… để coi có chạy như dzịt ra không.

Ngày thứ 2 ở Osaka thì đi Lâu đài Osaka, đi từ cỡ 8g hơn. Ở đây thì không bị xẹo giờ như ở Singapore (nghĩa là đúng múi giờ địa lý), nên hầu như cũng giống ở VN. Cảm nhận không khí ở đây trong lành, người ít (trừ các địa điểm tham quan du lịch). Nhưng nói chung là khá là yên bình, mà có khi với mình thì hơi chán, mặc dù đôi lúc cũng muốn yên tĩnh như vậy. Sau khi tham quan thì trời… mưa, thế là hai đứa ngồi ngóc mỏ trên tầng thượng Lâu đài Osaka chờ mưa tạnh… Chờ hoài không thấy, thôi đành 1 cây dù 2 đứa đi… Cuối cùng cũng lết về được KS… và quyết định ngủ trưa… mưa cũng chẳng đi đâu được. Sau đó đi đến Umeda, định lên Skydeck ngắm cảnh, nhưng rốt cuộc thì thấy chiều tối rồi, lên đó cũng phí, mặc dù rẻ hơn Bitexco =))… Vào Yodobashi (thật lần nào cũng phải check lại vì không nhớ nổi chữ). Hix, đúng đồ không là đồ, nhìn gì cũng muốn gom… hức hức. Đi lòng vòng coi chưa hết mà thấy hết hơn 2 tiếng. Sau đó ra ngoài thì gặp biểu tình, No War gì đó, post lên mới biết là phản đổi dự luật với của Thủ tướng Abe… phòng vệ tập thể gì đó… Sau đó lang thang rồi về vì cũng trễ, chả có gì dzui nữa :(

Ngày thứ 3 đi Kobe, mặc dù JR Pass có thể đi nhiều chỗ nhưng không phủ hết, một số vẫn phải trả tiền bus cho các tuyến không có JR khai thác. Buổi sáng đi núi Rokko, đi bằng tàu kéo lên, kiểu như tàu hỏa nhưng đi trên dốc… Trên đó đúng chắc không khí kiểu Đà Lạt lành lạnh, khá đã. Đi vòng vòng bằng shuttle bus cũng tốn tiền, tưởng lên gòi free :((. Đến chỗ Observatory, từ đây ngắm khung cảnh thành phố đẹp ghê, chỉ có điều trời cứ muốn mưa, mây đen thấp. Từ đây nhìn thấy sân bay Kobe và sân bay Kansai ở tít đằng xa. Ở đây có những món đồ lưu niệm là và đẹp mắt. Sau đó leo lên cái Rokko Meet Art gì đó =)), thấy uống tiền quá =)), chả thấy có gì nghệ thuật hay đẹp cả ._. Sau mấy ngày toàn ăn đồ… Family Mart =)), để dành tiền để ăn bò Kobe =))… Đến đây mà không ăn cho biết thì tiếc quá. Tìm được quán bán và tới, giá 1 phần không rẻ nhưng không phải là quá đắt nếu so với tô phở bò Kobe (chả biết thiệt không) 500k gì đó trước đây. Mà phải nói là bò Kobe ăn vào cứ như… tan trong miệng, đã đến từng miếng cộng với nhìn cách mà họ chế biến đã ghê… mà cũng có khi lần đầu đi ăn ở những chỗ như vậy :’(… Sau đó đi vòng vòng qua China Town, có mấy món cũng rẻ… và bò “Kobe” cũng rẻ, mà cũng không chắc =))… rẻ hơn chỗ ngoài kia hơn 60%. Sau đó về nhà tự dưng thấy đuối quá… hai đứa lăn ra ngủ… đến hơn 10g mới dậy… kiếm gì bỏ bụng rồi ngủ tiếp.

Ngày thứ 4 đi Kyoto, lịch trình ban đầu không kịp đi nhưng thôi kệ, ráng đi, vì đã đến đây rồi mà không đi thì cũng uổng… Mình muốn đến 2 điểm là Đến Inari và rừng tre Arashiyama lúc đó search ra, thấy đẹp nên đi. Không ngờ =)) cũng y chang như mấy anh chị đi trước đây =))… Rừng tre đẹp và yên bình, còn đền Inari thì đúng mùa lễ hội, đông đúc kinh khủng… nhưng đáng để đi. Người Nhật và nhiều người nước ngoài nữa mặc trang phục truyền thống (Yakuta?) đi và ngoài ra mình không hiểu ý nghĩa của lễ hội là gì :(… Chắc đại loại là cầu chúc may mắn, họ lắc chuông, vỗ tay 3 cái. Ngày này không đi được nhiều do phải quay về lấy đồ để đi tiếp đến Tokyo. Giờ thì ngồi 3 tiếng trên Shinkanshen và viết blog nè.

Nói chung thì tự dưng có vài cảm giác bất an cho tương lai sắp tới, mà thật ra là đã có từ khi bà ngoại vừa qua đời vừa rồi, mình còn phải đối mặt với nhiều nghiệt ngã trong cuộc sống. Nhưng dù có lo lắng thì có làm được gì? Thôi cứ sống cho vui vẻ hạnh phục mỗi ngày. Đừng để gì mà mày phải hối tiếc Kha à. Nhìn lại mới thấy rắc rối trong hơn 1 tháng vừa qua cũng thật buồn cười, nhưng đáng giá, ít ra là trải qua nó. Cuộc sống có là bao? Vui, buồn, đau, khổ cũng do cách nhìn của mình :)