August 29, 2015

Phú Quốc 2015

Chuyến đi này hoàn toàn nằm ngoài dự tính, nhấn mạnh là hoàn toàn vì mình chỉ quyết định sẽ đi vào phút chót (cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Mình đã bỏ lỡ chuyến đi châu Âu, nên quyết định sẽ bù lại… nhưng… nói chung nhiều chuyện rắc rối xảy ra, khiến mình phân vân… đi hay không đi… Đắn đó, trằn trọc, deactivate facebook, tắt điện thoại… nói chung là làm đủ trò điên… Cuối cùng quyết định ra sân bay, nói chung là… dĩ nhiên tiếc tiền, đã confirm thanh toán vé trước đó vài ngày, một phần vì… thật sự cũng chả đến nỗi nào không phải tại mình mà sao mình phải bỏ chuyến…

Nhìn chung thì Phú Quốc đang phát triển rất nhanh, nhiều nơi năm ngoái chưa có gì năm nay đã trở thành một công viên rộng lớn như Suối Tranh chẳng hạn, nhiều con đường năm ngoái dang dở năm nay đã làm xong… kéo 90km/giờ cực đã!!! Haizzz, mà nói chung tính mình hơi hay bị huyễn hoặc và suy nghĩ quá nhiều, đôi lúc lại làm quá… thế là ngay đêm đầu tiên đã có chuyện… mém tí tí nữa đặt vé máy bay về ngay sáng sớm… thật tình mình đôi lúc không thể kiểm soát được cảm xúc… nên đôi khi khiến mọi người cũng mệt mỏi, sáng dậy ngồi khóc một mình trong WC… nhưng cuối cùng mọi thứ cũng được giải quyết tạm ổn… mọi người cũng chịu đựng mình ghê gớm.

Vừa xuống sân bay gặp lại anh xe ôm năm ngoái chở mình, ảnh vẫn còn nhớ mình ở chỗ nào với quan trọng nhất là… không biết chạy xe máy!!! Nhưng lần này đi cả nhóm nên tất nhiên là thuê xe đi… Haha, lần này mình chạy xe máy được… vài đoạn =))… Nói chung do sức khỏe yếu nên mình không dắt xe được nên… chỉ chạy trên đường được thôi. Nói đến chuyện chạy xe thì mình thường nói là “không biết chạy xe”… nhưng thực tế không phải là không biết mà là lý do dài hơn như trên với một lý do nữa là mình quan sát và phản ứng… rất chậm nên rất sợ đường nhỏ hay nhiều xe… ở Phú Quốc nhiều đường mới làm to rộng nên chạy rất thoải mái… hehe có lần kéo lên được 70km/giờ. Còn chạy xe thì mình có thể chạy xe đạp từ năm lớp 8 và chạy xe máy từ năm 3 đại học rồi… chỉ là vì các lý do khác nên mình không chạy thôi… nói chung là khó lắm…

Ăn uống thì ở Phú Quốc đúng là hơi đắt hơn một tí ở một số quán và thường đi kèm là dở… nhưng cũng không ít quán ngon-bổ-rẻ. Gần khách sạn mình ở chỉ có 20.000-22.000 VND/người cho cơm hay mì hải sản. Ngày đầu thì ăn ở đó với ghẹ ở Hàm Ninh. Vừa xuống Phú Quốc thì thời tiết lại như Đà Lạt, mưa phùn, lành lạnh… nên cảnh ở Hàm Ninh không được đẹp… Ngày thứ hai thì đi thăm Nhà tù Phú Quốc, cảng An Thới, mà năm ngoái mình vô An Thới rồi, cũng chả có gì nên mọi người lại ăn tạm trưa và ngồi quán cà phê chờ mình… dzựt cô hồn. Sau đó ra bãi Sao tắm, haizz trước giờ mình không có hứng thú gì mấy với việc tắm biển… vì sợ đen, da mình dễ bắt nắng mà lại lâu nhả nữa. Nhưng thiệt chơi thì quá vui, quậy tưng bừng, nhảy lưng quá trời, đến mức chả biết áp suất tai tăng hay sao mà tí bị chảy máu mũi tí… hix mà cũng hông sao. Và điều thú vị nhất mình làm được… nằm nổi lềnh bềnh trên mặt nước ngay từ lần đầu tiên thử haha… chắc phải thử học bơi xem sao. Haha vui nhất là mỗi tối đều chơi ma sói đến nửa đêm @@, cực kỳ thú vị trò này đủ thứ tình huống cười ta nước mắt =))

Ngày thứ ba đi về phía bắc, Gành Dầu, rừng Quốc gia và thăm vườn tiêu. Đi chơi mẹ chỉ dặn mua duy nhất một thứ, tiêu Phú Quốc :)). Con đường đi Gành Dầu xuyên qua một phần rừng, chạy đường đất đỏ hơi xấu nhưng không khí mát lạnh, dễ chịu kinh dị… đi được gần hết đường rừng cả đám mới chợt nhớ… chưa sống ảo =))… Thế là ra chụp hình team cặp đủ kiểu… chưa xong thì trời đổ mưa =))… chạy quá trời, áo mưa ni lông dỏm thì tét lẹt… may sao có mấy các áo mưa để sẵn trong xe máy thuê. Từ lúc đó trời mưa ngày càng lớn… xong vô đại một quán bên đường ăn lẩu… trâu =)), nói dzị thôi chứ chả khác mấy bò (mà không biêt cái mình thường ăn là bò hay là trâu nữa). Bớt mưa đi tiếp tới Gành Dầu lại mưa… Từ đây có thể nhìn thấy đảo của Campuchia… gần kinh khủng… đi dọc chụp hình tí lại mưa lớn tiếp. Sau đó quyết định đi tìm một bờ biển đi chơi trò chơi tập thể… Hix cái trò đạp bong bóng chơi mệt nghỉ… Đuối, nhưng sau đó còn đi mua đồ chuẩn bị BBQ buổi tối… Pool party =)))… Lúc về đi ngang qua sân bay mà không dám tách ra đi riêng (nói chung là cái sự vụ hôm trước đã gây đủ ầm ĩ rồi). Đành quay về nhà… Ngồi nướng đồ ăn no bể bụng mặc dù mình không thể làm nhiều thứ phụ mọi người được nhưng giúp được gì thì ráng làm. Xong gặp thằng bạn từ Sài gòn mới vô, sống ảo một chút, vì cả năm từ lần cuối gặp mặt, số chuyến hai đưa đi cộng lại chắc cũng mấy chục mà chưa có cơ hội đi chung lần nào, thôi selfie sống ảo.

Ngày cuối cùng không làm gì nhiều, mọi người đi chợ. Mình thì không tính mua gì, lại muốn ra đường băng sân bay cho bằng được… cuối cũng vì nhiều lý do cũng không được đi :’(. Nhưng nói chung là đôi lúc có những bất ngờ… lúc chạy qua chợ mọi người bị kẹt lại… thế là quyết định đánh lẻ… sau khi chụp ảnh tự sướng các kiểu thì chạy một vèo đến cuối đường băng… thỏa ước nguyện của mình :P… hehe, cảm ơn ai đó đã phụ mình làm kèo này sau mấy ngày chịu đựng mình.

Cuối cùng ra sân bay… vì ham rẻ nên mình không book cùng chuyến về… huhu, giờ thì ngồi tự kỷ một mình và viết blog nè. Nhưng cũng là thời gian để mình suy ngẫm sau chuyến đi, có lẽ không quá khó chịu như mình tưởng tượng… vì còn một núi việc phải giải quyết, nhưng cái chính là có ức chế gì thì mình đã đã “xổ ra” và “giải quyết” rồi. Mình cũng có quyết định của mình nên cũng không có vấn đề gì lắm, rồi sẽ qua thôi. Ít ra mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp.

Cảm ơn nhóm đã chịu đựng mình trong thời gian 4 ngày vừa qua, hy vọng mọi người còn dám rủ mình đi vài chuyến nữa (nếu còn cơ hội). Nói chung sau chuyến ngày cũng có người đi xa, người bận việc, mình cũng sẽ bận bịu hơn với các dự định và quan trọng là tương là không thể đoán trước được điều gì xảy ra… Nên hãy cố tận hưởng thực tại, đừng để gì phải nuối tiếc! :)

Update: Mặc dù đoạn này được cập nhật sau nhưng phải ghi lại… Mình đã hoàn thành việc cuối cùng cần làm để đóng lại những vương vấn về chuyến đi, đã nói ra lý do, giải thích tất cả mọi việc… Và hơn hết là nhận được sự cảm thông… Yeah, không còn gì để mình nuối tiếc về chuyến đi :)… Cuộc sống buộc ta phải trải qua những thăng trầm, có những chuyện vui cũng có những lúc buồn… Không thể nào chỉ có một thứ, mà nó hòa quyện vào nhau tạo thành thứ vẫn gọi là “kỷ niệm”… C’est la vie!!!