August 02, 2015

Hụt hẫng

Cái tựa đề Hụt hẫng mình đã dùng ít nhất 2 lần trong những blog trước đây. Có lẽ mình đang gặp quá nhiều vấn đề của khủng hoảng tuổi 25: công việc, tương lai, tình cảm… Cũng lâu lắm rồi mình mới có cảm giác nhức nhối như vậy trong lòng, nhưng có những thứ mình có thể nói ra, những thứ thì chỉ có thể giữ một mình thôi. Nhưng rốt cuộc vẫn phải viết bài này, hy vọng ít ra mình có thể nhẹ nhỏm hơn.

Chưa bao giờ mình cảm thấy mình cần có ai đó để chia sẻ, bên cạnh mình… mấy nay ngủ lang nhiều chỗ, ít ra là có người có thể nghe mình nói, chứ chẳng phải quởn gì đi ngủ ké tùm lum… Trước giờ mình chỉ để cuộc sống chảy theo dòng của nó, rằng nó đưa mình đến đâu. Chưa bao giờ mình thực sự tự quyết định mình sẽ chọn lối nào. Có lẽ mình quá lười biếng hay sợ hãi chăng? Nhưng có lẽ, có lẽ đã đến lúc mình đặt tay lên và đưa ra quyết định của chính mình cho con đường sắp tới. Mình luôn tin rằng tuổi 25 là cái tuổi để mình mắc sai lầm, nghĩa là thà mình làm gì đó sai còn hơn không làm. Ít nhất là không phải hối tiếc rằng mình không đã không thử… sai.

Bây giờ cái sự “tự kỷ” của mình dâng cao đến mức mình ngồi một mình có thể khóc, ừ thì khóc. Đang trong chuyến du lịch vui thì vui khi cùng mọi người, nhưng khi chỉ còn một mình, mắt mình lại cay, tim mình lại nhói. Chắc là đến lúc mình cần ai đó để yêu và yêu mình… thật sự. Dù rằng một thằng bạn vừa chia tay bạn gái bảo mình rằng: “Mày có yêu thì yêu ít thôi, tao không biết nữa, thật sự hiện tao cảm thấy rất đau…”. Nhưng mình nói rằng, ít ra mày cũng đã thử chứ, còn tao thì chưa. Mình chưa từng thực sự đặt ai lên trên bản thân mình… nhưng cảm giác hiện tại thì ít ra mình cần có ai đó bên cạnh, thật sự, mình cảm thấy cô đơn quá…

Có lẽ nhưng cơn sóng ngầm kia đã bắt đầu lâu rồi, nhưng mình giữa vòng quay công việc mà bị kiềm nén lại. Đến khi mình có thời gian để suy ngẫm thì mới thấy nó đang trào dâng trong lòng…

Một ngày nào đó chắc chắn mình sẽ phì cười khi đọc lại những dòng này, nhưng mình vẫn phải viết…

Tôi, khủng hoảng tuổi 25.