April 01, 2015

Chỉ cần viết thôi

[ '2007-05-10', '2009-09-05' ].push('2015-03-31');

Đáng ra cần phải ngủ ngay lập tức, nhưng nếu không viết ra thì không thể nào chịu nổi và chắc cũng chẳng thể chợp mắt được. Thôi chỉ cần đặt vài dòng ở đây, rằng ta đã ghi lại, kẻo lại quên, sau này lại có dịp để đọc lại chắc là cũng khẽ cười.

Hôm nay lại một người BẠN nữa phải xa cách, ừ chỉ là khoảng cách về mặt địa lý thôi. Không phải quá xa, nhưng mình cũng từng nói trước đây, khoảng cách địa lý dẫn đến khoảng cách tinh thần. Thời gian khắc nghiệt, ai rồi cũng khác… chẳng biết ngày mai rồi sẽ thế nào… nhưng thôi cứ dành những gì tốt đẹp nhất cho những gì đã qua. Một mặt mình cảm kích, một mặt mình ỷ lại, người đã đi cùng mình suốt quãng đường ĐH và sau đó nữa… có lẽ mọi thứ được sắp xếp đúng lúc của nó. Đã đến lúc mình có hành trình của riêng mình, có thể tươi sáng, có thể đen tôi, ôi mà tương lại thì chẳng thể nào biết trước. Nhưng có một sự thật là mình không có lựa chọn nào khác ngoại trừ mỉm cười và bắt đầu một con đường mới. Và những gì đã qua rốt cuộc chỉ còn lại trong những ký ức mơ hồ và những dòng ghi chép này…

Một lần nữa mình nghe giai điệu này. Mỉm cười nào Kha, một chặng đường mới đang chờ mày đó. Hãy tự bước đi trên chính đôi chân của mày, đã đến lúc phải tự lập rồi:

“Let it be, let it be,

Let it be, let it be,

There will be an answer,

Let it be.”

Cái cảm giác bức rức này gần giống như lần đầu tiên từ Hà nội 2013 về, trong hành trình cuộc đời mình có những người sẽ đi chung với mình một đoạn đường, rồi họ rẽ hoặc mình rẽ, rồi mình lại gặp những người bạn mới và rồi lại sát cánh cùng nhau. Lẽ đời tan rồi, hợp rồi lại tan. Có lẽ mọi thứ không khó chịu đến vậy, rồi sẽ có ngày mình lại hội ngộ và mỉm cười nhìn lại chặng đường đã qua.

“Gặp nhau đây rồi chia tay

Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây

Niềm hăng say còn chưa phai

Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy”

2015 - Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam