October 10, 2014

Hà nội

Nói chung là tiếp tục chờ đợi. Lần này ra Hà nội đúng dịp 60 năm giải phóng thủ đô, người người nườm nượp, đường phố đông đúc nghe bảo tối nay có bắn pháo hoa ở Hồ Gươm nữa. Lần này ra Hà nội bởi một lý do […] ừ, nhưng vẫn phải ra, vé chỉ mua trước một ngày cộng với tận dụng vé Đà Nẵng sẵn có để rẻ hơn, vừa được đi Đà Nẵng vài tiếng, sáng sớm ra sân bay cũng có bạn bè, tuy cũng hơi mệt, nhưng đáng :)

Nói chung là có những việc nằm ngoài khả năng của mình, mình vẫn phải cố gắng, việc còn lại phải trông chờ vào ờ, thì cái số, chỉ còn Chúa có thể giúp con. Nhưng cái mình tiếc là tiếc những sự lãng phí mà nó gây ra thật không đáng, nhưng… Nhưng có lẽ mình cũng không có gì để buồn cả, vì cuộc đời mà, sớm muộn mình cũng phải quen với những cái bạt tai của nó, phải quen thôi. Thôi tới đây kết sự vụ này lại, nói về Hà nội thôi nhé.

Lần thứ hai đến Hà nội, chắc chắn là con người và đời sống ở đây khác biệt hẳn so với Sài gòn rồi. Cái giọng Hà nội, vừa sang, vừa có vẻ chua chát, đôi lúc mình và người Hà nội cũng không thể hiểu được nhau do những khác biệt về mặt từ ngữ và ngữ điệu. Đôi lúc cũng muốn mình có thể nói chuyện với họ bằng giọng ấy :)), nhưng có lẽ không có cái gốc =)) nên chắc vụ này thì khó. Vừa xuống Nội Bài là đã thấy mọi thứ có vẻ… không suôn sẻ rồi, xe bus Jetstar không được ký lệnh để xuất bến, mà cũng chẳng biết khi nào mới đi được… Bắt đài ngay với 2 anh bạn sống và làm việc ở Sài gòn :)), haha chỉ cần nghe giọng, cách nói chuyện là biết rồi, thế là làm quen ngay. Thấy vậy mọi người trên xe cũng thử trao đổi qua lại xem cần đi đến đâu, có cả một anh Nhật Bản đi bụi nữa. Rồi nhờ một cô Hà Nội đàm phán giá với tài xế taxi :D. Rồi cả đám vừa đi xe vô Hà nội, vừa làm quen nhau, thú vị. Haha, pà cô này cũng lớn rồi mà Facebook ầm ầm, đi sàn nhảy tùm lum =)) haha cấp tiến quá :v.

Cũng đã quen với vài những ngả đường Phố Cổ, cộng với kỳ này điện thoại Maps chạy tốt nên không khó để đi tiếp đến khách sạn. Post liền câu status, mấy em Hà nội năm ngoái nhập nhóm ở Sapa bảo sẽ dẫn mình đi ăn :3… Ngồi chờ hốc mỏ cuối cùng mấy đứa cũng đã đến. Mình đi bộ ra Hồ Gươm, ôi đông khiếp, mới biết là mai tức hôm nay là ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô (Pháp rút quân khỏi Hà nội sau hiệp định Geneve). Cả đám quyết định đi coi lễ hạ cờ… nhưng khu Quảng Trường Ba Đình đang sửa chữa, chẳng có kéo cờ mà hạ. Thế là lại khu Phủ Chủ Tịch đi dạo. Gió mát, trăng thanh, người thì đông :v, nhưng vẫn rất vui vì gặp lại mấy đứa em. Lân la lại khu lăng thì anh lính gác vòng ngoài bảo là lăng đóng cửa đến tháng 12… lại không có dịp vô thử. Mà lần đi Hà nội này mình cũng có dịp hỏi đường nói chuyện với anh lính bảo vệ, thấy họ rất thân thiện, trả lời nhiệt tình và vui vẻ nữa :). Sau đó đi ăn, phở chiên, phở cuốn haha ngon và no. Cũng có cái cảnh chụp giựt khách chặn đầu xe như Sài gòn :)). Cuối cùng là ra Hồ Tây ngồi chiếu ăn hạt hướng dương và uống nước, vui ghê gớm ngồi kể tám chuyện từ trên trời dưới đất, đi chơi, thi rớt haha. Hồ Tây rộng cứ như cái biển, đi miết mà mới có 1/4 chu vi. Lần đầu được trải nghiệm, quá là vui.

Thôi còn sáng nay thì, ăn phở Bát Đàn, xếp hàng để xin. Thấy họ vẫn giữ cái phong cách như thời bao cấp :)), mà ngộ cái quán nhỏ cứ sợ là hết chỗ ngồi. Nhưng cứ vừa nhận được bát phở là có người nhấc mông đi :)), nên ai cũng có chỗ cả :)), cái mà vẫn không hiểu sao phải xếp hàng cứ như xin-cho ấy :)), tiền trao cháo múc mà :D. Ở Sài gòn quán nào đông thì skip, chỗ nào không phục vụ cũng skip :v, nói chung khách hàng phải là thượng đế cơ. Còn phở thì ăn cũng được, mình thích ăn với quẩy, lạ và ngon :).

Có thể công việc đã thất bại, nhưng thôi, dù sao cũng là một chuyến đi vui vẻ, ít nhất là có bạn bè.