October 08, 2014

Nghẹn

Nghẹn, ừ mình ức, uất nghẹn với những gì mình đang phải đối mặt. Chỉ vì một số sự quan liêu, thờ ơ, tự tin thái quá… của một số người mà mình bị đẩy vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Nhưng mình không thể trách bất cứ ai trước khi trách mình cả, trách mình quá tham lam, quá liều lĩnh, quá tin tưởng vào ai đó…

Mình là đứa dễ xúc động, và chỉ trong vòng chưa hết 1 tuần mình đã khóc đến hai lần vì mệt mỏi và cùng đường. Dẫu mình đã cố giải bày, nhưng những gì mình nhận được chỉ là sự thờ ơ không thèm đếm xỉa… Dẫu sao mình cũng đã đủ ờ thì nhận đủ để quyết định, một quyết định khó khăn nhưng cuối cùng đã xác định được… Có lẽ đến đến lúc rẽ ngoặt… :)

Người ta nói cuộc đời mọi thứ không thể đoán trước được, và mọi thứ đang tệ có thể nó sẽ còn tệ hơn nữa vào ngày mai. Mình cũng đã tính toán trước rủi ro này, nhưng rốt cuộc nó nhiều hơn mình tưởng tượng rất nhiều… Dẫu sao thì mình cũng đã bị ép vào đường cùng, không còn cách nào ngoài việc bước tiếp. Cố gắng giải quyết việc này cho xong, rồi… ừ rồi sẽ thực hiện quyết định của mình…

P.S: Mình đang rất mệt mỏi và cả bực bội nữa, những ai biết chuyện đừng có chọc mình nữa, mình không chắc mình có thế kiềm chế được nữa không…