August 10, 2014

Chán nản

Tại sao chán nản ư? Vì cảm giác cuộc sống xung quanh ngày càng áp lực và ngột ngạt. Mình vừa phải đối diện với việc “trưởng thành”, ờ nghĩa làm người lớn thực sự vừa phải sống trong một cái xã hội mà càng tiếp xúc mình càng nhận thấy một từ thối nát… Mình dùng từ thối nát có hơi nặng nề, nhưng thật sự con người bây giờ, mình không dám kết luận là xưa giờ vẫn thế, nhưng bây giờ quá ích kỷ, quá xuống cấp, quá thiếu văn minh…

Internet tạo ra để kết nối mọi người nhưng có vẻ gần thì gần đấy, nhưng qua bức tường Internet mà người ta nghĩ là mình nặc danh, một số người có thể phát ngôn bất cứ gì, chửi nhau, sỉ nhục, đòi đánh nhau… ôi thôi thật khủng khiếp. Coi một clip youtube tiếng Việt mình thật lần nào cũng phải hít thở sâu trước khi đọc comment vì bảo đảm hơn 70% là vô văn hóa. Báo chí thì như những con kền kền sẵn sàng đớp lấy những con mồi tin tức. Lợi dụng hoàn cảnh, chém ra những câu chuyện lâm li bi đát, vấn đề tình dục, gia đình, đời tư… chỉ cần câu được view. Bởi mình càng ngày càng sợ không biết một ngày nào đó người ta khai thác đến mình thì sẽ ra sao… hy vọng là không có ngày đó! Ờ thì một số đề tài họ không khai thác được (…) còn lại miễn sao giật gân câu khách, gây tâm lý lo lắng, gợi thương cảm (không biết tính xác thực thế nào) là họ sẵn sàng đẩy lên… như những vụ rơi máy bay vừa rồi chẳng hạn… làm quá! Còn comment trên đó thì cũng chẳng khác mấy trên mấy mạng xã hội một phần mấy từ tục, nhạy cảm không được duyệt… Mình vừa mới đọc bài báo về đưa lao động VN từ Libya về:

X: “Ko biet họ có mang Ebola về đây ko ?”

Y: “Bạn có biết họ cũng là những người con đất Việt đi làm ăn xa ,trong lúc hoạn nạn họ mong ngóng ngày về không?.. Giả như họ bị bệnh chắc bạn sẽ ngoảnh mặt vô cảm ?? Bạn quá thờ ơ”

X: “Xin lỗi bạn, nhưng hãy quam tâm tới 80tr dân VN. Hỏi để phòng chống, ko phải để hắt hủi họ.”

[…] chắc mình cũng không phải nói thêm gì nữa

Hôm nay mình đã quyết định tắt FB một thời gian. Một là để tập trung làm việc, hai là để đầu óc không bị ảnh hưởng bởi những cái nội dung xem thêm đau lòng và phí thì giờ :)

Hehe, nghe có vẻ mình nản lắm nhỉ. Ừ thì cuộc sống ngoài kia có khi còn tệ hơn Internet đó chứ. Mình vẫn phải sống thôi, chẳng qua là chất chứa lâu quá, để trong lòng thêm mệt nên cứ viết ra vậy :).

Cố lên Kha, mục tiêu là phải hoàn thành cái gì đó. Trước giờ mày toàn bỏ cuộc nửa chừng, lần này phải đi tới cùng nhé :D/